Đó là một đạo năng lượng thần hồn ẩn giấu vô cùng hoàn mỹ, thần thức cường đại như Dương Khai mà tới lúc đối phương gần đến trước mắt cũng không thể phát hiện, nếu không nhờ trời xui đất khiến, mượn uy năng của Chiếu Hình Châu mới phát hiện, chỉ sợ sẽ bị đối phương đánh lén thành công.
Trong nháy mắt nhận ra đạo năng lượng thần hồn này, Dương Khai liền lập tức phản kích.
Nhưng khiến hắn thất kinh là, không ngờ tu vi thần thức của đối phương không thua kém mình chút nào, sau khi thần niệm vô hình của hai người va chạm nhau, Dương Khai bị thất thế, đối phương cũng không có tốt lành gì.
Bất quá chuyện này vừa xong, Lục Diệp cũng lập tức thu hồi thần niệm, giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại thì tiếng kêu rên của Dương Khai lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Tiếp sau đó Khúc Trường Phong kiếm cớ đuổi người, lúc này sắc mặt Lục Diệp một mực lo lắng không chừng, sau khi rất nhiều võ giả thế lực đều bị đuổi đi, hắn cũng không thể không lựa chọn chủ động rời đi. Dù sao võ giả Lưu Vân Cốc đến nơi này chỉ có một mình hắn, Khúc Trường Phong sẽ không coi Lưu Vân Cốc vào đâu, hắn không đi chỉ sẽ tự tìm đánh đuổi.
"Tên Lục Diệp này có vấn đề!" Dương Khai tự nhũ thầm: "Nếu mình không nhờ mấy năm trước cơ duyên xảo hợp chiếm được Ôn Thần Liên, bất kể như thế nào cũng không có khả năng có năng lượng thần thức cường đại như thế. Thế nhưng loại thiên địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248007/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.