Khiến Đại Diên an tâm chính là, không đợi nàng lên tiếng muốn nhờ, Dương Khai đã chủ động ngược trở lại, khiến nàng âm thầm thở phào, thầm nghĩ người này và Ngụy Cổ Xương giao tình không tệ, nếu không thì tại sao mạo hiểm cứu người như vậy chứ? Một phen vất vả nữa, cuối cùng cũng đem toàn bộ ba người quay về bờ. Nhắc tới cũng kì quái, sau khi trên hồ dung nham kia không còn người nào, vốn dĩ những bong bóng lớn sùng sục như bị hồ dung nham nấu sôi không ngờ nhanh chóng lặn xuống, chỉ là mười mấy giây ngắn ngủi, hồ dung nham vây chặt đám người Ngụy Cổ Xương đến một tháng liền biến mất một cách kì lạ trong tầm mắt mọi người. Ở chỗ cũ chỉ còn xuất hiện rất nhiều khe nứt, mai rùa bị nướng đỏ rực, còn có thể thấy màu đỏ sẫm của đất ở mọi nơi. Dường như tất cả những khó khăn đã trải qua đều chỉ là ảo giác.
Kiểu cấm chế này, khiến Dương Khai cũng kinh ngạc, thầm nghĩ chả trách nhóm Ngụy Cổ Xương lại bị thất thủ ở đó không cách nào ra được. Nếu đổi là mình, chắc chắn cũng sẽ rơi vào trong đó. Nhưng mình chắc chắn sẽ không bị khốn đốn ở trong đó lâu như vậy, về trình độ ngưng luyện thánh nguyên, Ngụy Cổ Xương bọn họ không bằng mình. Mình hoàn toàn có thể mạo hiểm dùng Hạo Thiên Thuẫn làm điểm chống đỡ, thoát ra khỏi phong tỏa của hồ dung nham. Nhưng thánh nguyên trong cơ thể nhóm người Ngụy Cổ Xương lại không thể làm được điều này. Sau khi hồ dung nham biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248022/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.