Dương Khai có thể đi tới nơi này, Thường Khởi không chút bất ngờ, người khác không biết Dương Khai có năng lực lớn cỡ nào, lão lại quá rõ. Dương Khai mấy lần chiến đấu với võ giả Thánh Vương tam tầng cảnh, lão đều xem từ đầu đến cuối, người này mà không qua được khu cực nóng, vậy thật là không có lẽ trời.
Thường Khởi vui vẻ, đó là hai người có cơ hội gặp mặt nhau ở chỗ này.
- Hách cung phụng đâu? Dương Khai nhìn đằng sau hắn, không thấy tung tích của Hách An, vội hỏi một tiếng.
- Lão Hách không đi cùng ta, chúng ta đi vào cũng không gặp lại. Nhưng không cần lo, tuy rằng lão Hách lớn tuổi, nhưng với bản lĩnh của hắn thì xông qua khu cực nóng tầng thứ nhất cũng không thành vấn đề. Thường Khởi cười nói, cho đến lúc này, hắn mới chú ý tới mấy người cho tới giờ khắc này, ngạc nhiên hỏi: - Các vị là...
- Chúng tôi là Càn Thiên Tông. Thẩm Thi Đào mỉm cười nói, thầm nghĩ lão già này hẳn là võ giả cùng gia tộc với người thành niên này, xem ra quả nhiên không phải đại tộc gì, bằng không sao lại đưa người lớn tuổi đến vậy đi vào.
- Càn Thiên Tông! Không giống Dương Khai, Thường Khởi vừa nghe đến ba chữ này, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, vội vàng chắp tay nói: - Thì ra là các vị Càn Thiên Tông, thất kính thất kính!
Hắn khó hiểu nhìn sang Dương Khai, không biết sao Dương Khai lại có quan hệ với người Càn Thiên Tông. Thế lực Càn Thiên Tông không kém gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248059/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.