Trong nhóm ba người này, lão già xồn xồn dẫn đầu nghe đồng bạn của mình liên mồm mắng suốt đường đi, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ: - Quên đi, ai bảo người ta thế mạnh, Lưu Vân Cốc chúng ta không chọc nổi, nhẫn nhịn cũng qua thôi. Nhân phẩm của người ta thế nào đệ cũng không phải không biết, sao mà cứ nói không dứt?
- Ta không nuốt trôi cơn tức này mà thôi. Mặt người nọ tràn ngập vẻ tức giận. - Chiến Thiên Minh thì thế nào, Khúc Trường Phong cũng thật coi trọng bản thân, nếu không có Chiến Thiên Minh ở sau lưng cho hắn làm chỗ dựa, sao hắn dám hành động như thế? Ta cảm thấy người này hoàn toàn là có tiếng không có miếng, nếu thật sự khai chiến thì hoàn toàn không phải đối thủ của hai vị sư huynh.
Sắc mặt lão già xồn xồn trầm xuống, khiển trách: - Lời này của đệ nói sai rồi, tuy Khúc Trường Phong ngang ngược, đồn đãi bình luận về hắn không hay, nhưng hắn quả thật có tài, bằng không chỉ mượn uy phong của Chiến Thiên Minh, sao toàn bộ U Ám Tinh đều biết tên của hắn chứ? Đệ biết Phương Thiên Trọng của Lôi Đài Tông không? Ta nghe nói hắn so tài với Khúc Trường Phong không dưới mười lần, nhưng mỗi lần đều bất phân thắng bại, nếu hắn đã có thể đánh ngang tay với Phương Thiên Trọng, sư huynh ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, về sau đệ nhất thiết không được khinh thị những người thanh danh lưu truyền như thế, bọn họ có tiếng tăm, hiển nhiên có năng lực.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248066/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.