Lúc mọi người phá giải cấm chế, Dương Khai cũng không nhàn rỗi, mà xuất lực ở một bên. Dù sao đợi lát nữa nếu muốn yêu cầu ích lợi, thì hiện giờ nếu khoanh tay đứng nhìn, chỉ làm cho người ta có cớ để xua đuổi hắn. Cho nên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn ngưng tụ ra một thanh trường kiếm thánh nguyên, không dám để Ma diệm thiêu đốt, ung dung chém vào cấm chế màu vàng.
Công kích của hắn không mạnh không yếu, chỉ phát huy ra trình độ của võ giả Thánh Vương nhất tầng cảnh nên có.
Người ngoài chỉ cảm thấy hắn đáng chán, liếc hắn một cái liền không thèm quan tâm đến hắn nữa, nhưng lại âm thầm lắc đầu thở dài, thầm nghĩ không quản người này xuất lực như thế nào, đợi lát nữa vẫn là không có phần Tẩy Hồn Thần Thủy cho hắn, vậy cần gì phải tới để mất mặt xấu hổ như vậy?
Nếu như hắn thật sự muốn cậy mạnh tranh giành, tùy tiện cử một người ở chỗ này ra tay, đều có thể giết chết hắn ngay tại chỗ.
Mỹ phụ khi nãy ở ngay bên cạnh Dương Khai, thi triển một loại bí bảo như vòng lắc, biến thành vô số con chim lửa, không ngừng đánh vào cấm chế, tiêu ma năng lượng của cấm chế. Nàng dường như có chút không đành lòng nhìn Dương Khai cố hết sức mà không thu được kết quả tốt, không nhịn được khuyên nhủ: - Tiểu huynh đệ, ngươi đừng đánh nữa, không ích lợi gì đâu. Thời gian này chi bằng tận dụng rời khỏi chỗ này, đi phía ngoài tìm xem, coi có thể tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248102/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.