Thấy Dư Phong như tiểu nhân đắc chí, Vũ Y trừng mắt:
- Thật mất mặt, ta hỏi ngươi đi mua nguyên liệu thế nào rồi?
- Dạ, mua được hết rồi, ở đây cả ạ.
Dư Phong nói rồi đưa nhẫn không gian trong tay cho Dương Viêm.
Dương Viêm nhận lấy, thần thức quét qua, gật đầu nói:
- Cũng không tệ, có số nguyên liệu này, cho ta thêm một tháng, ta có thể dùng trận pháp bảo vệ được nơi này, đến lúc đó có bao nhiêu người tới nữa cũng không sợ!
Vũ Y và Dư Phong ngạc nhiên nhìn nàng, song rất nhanh, Vũ Y liền lắc đầu, quay qua hỏi Dư Phong:
- Ngươi cầm cái gì vậy?
- Là Ô Khắc thiếu gia mang tới, bảo thuộc hạ giao cho Dương Khai.
Dư Phong giải thích. Lúc nãy khi quay về, y thấy Ô Khắc đang đi tới đi lui bên ngoài sơn động, bèn tới hỏi thử, ai ngờ Ô Khắc lại nhét cái hộp ngọc này vào tay y, chỉ nói Ba trưởng lão muốn tặng cho Dương Khai, rồi chạy thẳng một mạch.
- Ba trưởng lão sai đường huynh mang tới?
Vũ Y nhíu mày, như nhớ ra gì đó, nhìn chằm chằm hộp ngọc:
- Ngươi mở ra ta xem thử.
Dư Phong mở hộp ra, trong sơn động lập tức thoang thoảng một mùi thơm ngát.
- Thánh Vương đan?
Vũ Y và Dư Phong thốt lên cùng một lúc. Vũ Y biến sắc, thầm nghĩ gia tộc đúng là nỡ dứt lòng đến mức tặng luôn cả viên Thánh Vương đan cuối cùng còn cất giấu trong nhà kho. Dư Phong thì nuốt nước miếng ừng ực, hai mắt đều sáng rực.
Ngược lại, Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248231/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.