Nghe Dương Khai nói chừng ấy nguyên liệu cao cấp đều tùy mình xử lý, hơn nữa có thể tùy ý luyện chế, Dương Viêm lập tức lấy lại tinh thần, hai con mắt tỏa ra hào quang đáng sợ, dùng sức xoa khóe mắt, hít một hơi thật sâu:
- Ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu, nguyên liệu đến tay ta tuyệt đối sẽ không bị lãng phí!
- Ta xin rửa mắt chờ xem.
- Chừng này nguyên liệu, ngươi lấy từ đâu vậy, ngươi cũng đâu có mạnh mấy, căn bản không thể giết chết được nhiều yêu thú cấp tám như vậy.
Dương Viêm lại tò mò.
- Nhặt được.
Dương Khai thuận miệng bảo.
Cũng coi như là nhặt được, mấy thứ này đều có được nhờ săn bắt yêu thú khi đi cùng đám người Quỷ Triệt, vốn là thuộc về mấy người bọn chúng, chỉ có điều sau khi chúng chết, nhẫn không gian đều được Dương Khai nhặt được.
- Nhặt được ở đâu? Ta cũng muốn đi nhặt một ít...
Dương Viêm tỏ ra động lòng, mở to mắt nhìn Dương Khai.
Theo lời dặn của Dương Viêm, cầm một danh sách do nàng đề ra, Dương Khai lại chạy tới Thiên Vận Thành một chuyến, mua về rất nhiều khoáng thạch.
Dù sao luyện khí cũng đâu đơn giản chỉ cần một phần của cơ thể yêu thú, các loại khoáng thạch cũng là nhu yêu phẩm.
Sau khi lấy được mấy khoáng thạch đó, Dương Viêm lập tức vùi đầu vào đại nghiệp luyện khí, thạch thất của nàng cũng được đóng kín, không muốn bị ai khác quấy rầy.
Dương Khai có thể cảm nhận được rõ, mỗi một ngày, thạch thất của nàng lại truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248303/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.