Gã cao to đó vừa chửi vừa đi ra ngoài, mấy chốc sau đã biến mất dạng.
- Ầy, Dương Viêm đại sư đó lại bị chửi rồi.
Trong sảnh, có người cười trên nỗi đau của kẻ khác.
- Không có kim cương, nào dám làm gốm sứ chứ, đến một bí bảo Thánh Vương cấp còn luyện không xong, còn không biết xấu hổ mà khoác lác mình là luyện khí sư Hư cấp, nếu trên đời này luyện khí sư đều như vậy, thì chất lượng bí bảo của chúng ta ai bảo đảm cho?
- Đúng đó đúng đó, ta nghe nói mấy ngày trước có người mang bí bảo đã dùng mấy chục năm đi tìm Dương Viêm đại sư, để hắn tinh luyện, vốn là một bí bảo Thánh Vương cấp thượng phẩm cực tốt, ai ngờ sau khi bị tinh luyện thì tụt mất một cấp bậc, biến thành bí bảo Thánh Vương cấp trung phẩm, chủ nhân của bí bảo đó khóc như chết đi sống lại, thật đáng thương!
- Thế thì có là gì, ta còn nghe nói có người cầu Dương Viêm đại sư đó luyện chế một bí bảo dạng kiếm, hắn lại luyện thành một cây dao pha nặng trịch... Ầy, những luyện khí sư không thể thỏa mãn yêu cầu của võ giả chúng ta, sao có thể được xem là luyện khí sư đủ tư cách? Ta thấy trình độ của họ cũng rất có hạn, sao Luyện Khí Các lại mướn đám luyện khí sư kém cỏi này chứ?
- Đâu có liên quan tới Luyện Khí Các, Dương Viêm đại sư chỉ là người được mướn về, tất cả những ai tìm hắn luyện khí thì tạp vụ của Luyện Khí Các đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248311/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.