Thấy Vũ Y xụ mặt ra ngồi đó, chờ hắn hỏi han, Dương Khai thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Ai chọc giận cô à?
- Lũ xú nam nhân đó! Sao tên nào tên nấy cũng đần độn đến vậy, còn không biết ngượng nhận công về mình, Dương Khai, người ở bên ngoài có vậy không?
Dương Khai nghĩ một chốc thì nói:
- Người khác thì ta không biết, nhưng ta biết nam nhân sẽ trở nên rất ngu xuẩn trong một tình huống.
- Tình huống gì?
- Lúc đối diện nữ nhân mình thích, họ thường hay giả ngốc để thu hút sự chú ý của nữ nhân.
Vũ Y nghĩ một lát rồi chợt bật cười hì hì, gật đầu nói:
- Ngươi nói có lý, thật ra bình thường họ không ngốc, tinh lanh hơn bất cứ ai nữa là đằng khác, nhưng mỗi lần ta đến là hình như lại hạ thấp trí khôn của mình xuống.
- Không làm vậy thì sao tôn lên được sự thông minh mẫn cán của cô?
- Ý ngươi là thực ra ta rất ngốc? Chẳng qua nhờ có họ tôn lên mới trông thông minh được?
Vũ Y liền không vui.
- Không phải có ý đó, cô nghĩ nhiều rồi, nếu cô không đủ thông minh, thì cũng chẳng ai dám để cô chưởng quản chiến hạm này, mấy người đó càng không giao phó tính mạng mình vào tay cô.
- Nói vậy còn tạm được.
Vũ Y hừ hừ, hài lòng với câu trả lời của Dương Khai, đột nhiên lại nói:
- Ngươi có biết lúc nãy khi đang chiến đấu bên ngoài, ta tưởng là bọn ta chết chắc rồi, cả một bầy Hắc Nham thú đông như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248321/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.