Liên tiếp gần hai tháng, Dương Khai và Tiểu Nguyệt trốn tránh qua nhiều ngôi sao chết ở Băng Lãnh tử vực, bất luận kẻ hắc thủ giăng bẫy làm nổ tung chiến hạm của Hằng La Thương Hội là ai, Dương Khai đã lĩnh hội được sự cẩn thận và thạn trọng của y!
Trong Băng Lãnh tử vực không ngừng có võ giả bay qua bay lại, tìm kiếm sục sạo, mãi đến mấy ngày trước mới dần dần lặng lẽ hành quân, rút lui toàn bộ.
Bọn họ mất bao công sức trốn chạy hai tháng, xác nhận không ai sống sót trong tai nạn đó.
- Ta cảm giác sự việc lần này xảy ra hình như nhằm vào ta...
Ở trên một ngôi sao chết, Tuyết Nguyệt đăm chiêu nói.
- Ta cũng cảm thấy như vậy.
Dương Khai gật đầu đồng ý, nếu như nói lúc bắt đầu, hai người đều không biết rõ cái bẫy đó là nhằm vào Tuyết Nguyệt hay là nhằm vào thương hội, nhưng hiện tại hai người đều cùng nghĩ như vậy.
Cái bẫy đó muốn nhằm vào Tuyết Nguyệt! Hòng lấy mạng nàng.
- Hả?
Tuyết Nguyệt mỉm cười nhìn qua Dương Khai, như thể cố tình dò xét hắn:
- Tại sao ngươi lại nghĩ thế? Nói cho ta nghe xem, xem suy nghĩ của ta và ngươi có giống nhau không.
Dương Khai cũng không dài dòng, mở miệng nói.
- Thời gian mà bọn chúng dùng đến để tìm kiếm người sống sót là quá dài. Trên chiến hạm đó cũng không có người nào quan trọng, cũng không có vật tư gì quan trọng, nếu như nhằm vào thương hội, bọn chúng cũng không dùng thời gian dài như vậy để truy lùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248446/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.