Một canh giờ sau, Dương Khai hồi phục hoàn toàn, dẫn mọi người tiếp tục xé không gian hư không tiến về phía trước.
Trước mỗi lần thi triển thủ đoạn này, hắn đều phải thông qua việc xác định vị trí của tơ niệm để lại khi trước, nếu không hoàn toàn không thể tiến đi trong vực trường bảy sắc này.
Mọi việc thuận lợi hơn nhiều so với dự liệu. Những việc mà Dương Khai lo lắng khi trước đều không xảy ra.
Sáu người theo sau Dương Khai cũng cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của hắn, không dám dùng bất cứ sức mạnh nào, đến cả Quỷ Tổ cũng tỏ ra hết sức an phận, tương đối phối hợp.
Có vẻ cứ tiếp tục như vậy thì mọi người thật sự sẽ nhanh chóng có thể đến được vực sâu hỗn loạn.
Hy vọng đang ở trước mắt, vẻ mặt ai nấy đều phấn chấn hẳn lên.
Ở một nơi nào đó của bầu trời bảy sắc, Dương Khai lại một lần nữa hiện thân. Đợi đến sau khi cả sáu người khác cùng xuất hiện, khe hở nơi không gian bị xé rách chầm chậm khép lại.
Hắn cười nhìn mọi người:
- Đây là đoạn đường cuối cùng rồi, chỉ cần đi qua khe hở không gian một lần nữa là chúng ta có thể đến vực sâu hỗn loạn rồi!
Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều mắt sáng ngời, trong mắt đầy một niềm chờ mong.
- Tiểu tử, hành động nhanh chút đi, ta đợi không nổi rồi, ta cần đi xem thế giới bên ngoài.
Quỷ Tổ nhếch miệng mỉm cười, thúc giục nói.
- Ta còn phải hồi phục thêm nữa!
Dương Khai thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248490/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.