Phản Hư Cảnh?
Dương Khai kinh ngạc.
- Trên Thánh Vương Cảnh chính là Phản Hư Cảnh, trên Phản Hư Cảnh là Hư Vương Cảnh... Ta từng nói với ngươi, bất kỳ một ngôi sao tu luyện nào đều có một vị Tinh chủ trấn thủ, mỗi vị Tinh chủ đều là cường nhân Hư Vương Cảnh. Trình độ cao nhất của võ giả ở đại lục ngươi là gì?
- Nhập Thánh tam tầng cảnh...
- Đúng là đại lục thấp kém, cũng không biết rơi rớt ở góc nào trong Tinh vực!
Thần Đồ bĩu môi khinh thường.
- Có điều trong Tinh vực quả thực có rất nhiều đại lục như vậy, bọn họ đến năng lực khám phá Tinh Vực cũng không có, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể ở lì trên đại lục của mình, không thấy được sự đặc sắc của Tinh vực.
Lời này khiến Dương Khai có cảm giác cộng hưởng, nghĩ tới những võ giả ở Thông Huyền đại lục chính là kiểu như vậy.
- Nếu đúng như ngươi nói, vậy còn trốn làm gì nữa, giờ bọn chúng cũng không dám làm gì ta.
Thần Đồ sau khi nắm được tình hình, lập tức thoải mái hơn hẳn, nghênh ngang khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hóa giải dược hiệu của viên Thánh đan.
Vừa chữa thương, y vừa nói chuyện phiếm với Dương Khai, thám thính tình hình ngày qua.
Y có vẻ rất để ý tới lão già đó, không ngừng hỏi về lão.
- Lão già đó... khụ khụ, lão tiền bối đó nhặt mảnh chiến hạm để làm gì?
Thần Đồ cau mày trầm tư, không nghĩ ra được lí do.
- Việc này thì ngươi phải hỏi lão rồi.
- Ê Dương Khai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248540/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.