Phượng tổ, một nơi băng tuyết ngập trời, hàn khí lạnh lẽo tràn ngập khắp cánh rừng, khiến cả bầu trời khu rừng đều bị bao phủ bởi một màn sương trắng, tựa như tiên cảnh nhân gian.
Truyền thừa thuộc về Phượng Hậu được ẩn giấu ngay trong khu rừng này, không ai đoạt được trong suốt mấy nghìn năm qua.
Chỉ có những người tu luyện công pháp thuộc tính hàn thì mới thường đến gần Phượng tổ tu luyện, sử dụng thiên thời địa lợi ở nơi này để hỗ trợ tu luyện.
Cả bè lũ trước khi từng muốn xâm lăng Long Phượng Phủ - U Hàn Động Thiên cũng đặt căn cơ cách Phượng tổ không xa, dựa vào hàn khí của Phượng tổ mà sống.
Dương Khai khoanh chân ngồi ở một nơi trong Phượng tổ, băng hàn ép vào người, làm nghẽn đường lưu chuyển thánh nguyên trong nội thể hắn.
Dù đã đến Nhập Thánh Cảnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một ý cảnh và năng lượng không tầm thường từ khoảng thiên địa này. Ý cảnh và năng lượng đó ảnh hướng đến đất trời, nó có khắp mọi nơi, khiến đầu tóc và y phục hắn lấm đầy băng tuyết.
Nếu Tô Nhan ở đây, nàng chỉ cần vận Âm Dương Hợp Hoan Công là có thể hấp thụ toàn bộ băng hàn lực trong cả Phượng tổ.
Nhưng nàng không thể đến đây.
Dương Khai không ngừng thử nghiệm, thả thần niệm ra, cảm ngộ ý cảnh đó hòng tiếp nạp nó.
Dù sao thì lần này đi Tinh Không cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Nếu may mắn tìm được Tô Nhan, thì có thể giao truyền thừa Phượng Hậu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248755/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.