Trong một sơn cốc cách Thủy Lam Thành vạn dặm.
Dương Khai đặt người trung niên và Thủy Linh xuống, ba người đưa mắt nhìn nhau, trong một chốc không nói gì, sắc mặt nặng nề.
Thủy Linh vẫn còn hơi yếu, vừa bị thần thức của một Cốc tộc đánh trúng, sinh ra thương thế. Người trung niên đó vội vàng lấy ra ít đan dược từ túi Càn Khôn của mình cho Thủy Linh uống.
Nhìn nàng bắt đầu ngồi dậy hồi phục, lão mới dần yên tâm lại, nhìn sang Dương Khai, nghiêm mặt chắp tay: - Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu huynh đệ, tại hạ vô cùng cảm kích!
- Khách khí rồi. Dương Khai gật đầu. - Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi.
- Tiểu huynh đệ có quen biết Linh nhi? Lão ngờ vực nhìn Dương Khai.
Dương Khai cười nhạt, không đáp mà hỏi vặn lại: - Vị đây là Điện chủ Thủy Thần Điện, Thủy Vân đúng không?
- Đúng vậy! Thủy Vân gật đầu. - Tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?
- Cha, hắn chính là tên Dương Khai mà con đã kể với cha đó! Thủy Linh chen vào.
Thủy Vân giật mình, ngạc nhiên nhìn Dương Khai, thốt lên: - Thất kính, thất kính, thì ra là Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa, Thủy mỗ có mắt không tròng!
Khi đã biết thân phận của Dương Khai, Thủy Vân lập tức thay đổi cách xưng hô.
Hiện giờ ở đại lục, không một ai dám khinh khi chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa cả!
Còn về việc Dương Khai có thể nhận ra thân phận của lão thì cũng rất đơn giản. Thủy Thần Điện chỉ có một Nhập Thánh Cảnh, đó là Điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248806/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.