Trong lúc quan sát, Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng cảm thấy mấy nữ tử trẻ trung xinh đẹp trong nhóm người tới trước, rất có thể có quan hệ với Thánh chủ, nhất là một cô nương ăn mặc như thiếu phụ trong nhóm đó, ánh mắt sâu xa, thần sắc phức tạp, cứ thi thoảng lại nhìn quanh Cửu phong, không khéo lại là nợ tình trước kia Thánh chủ gây ra ở bên ngoài.
Thánh chủ dù sao cũng là nam tử trẻ tuổi, ai còn trẻ mà không phong lưu?
Nghĩ đến đây, Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng đều hé miệng khẽ cười.
Nhóm đến sau đều là nhân vật có tuổi, công lực tuy không cao lắm nhưng khí chất cao cao tại thượng đó thì lại không phải giả vờ.
Mấy lão già này chắc chắn cũng là nhân vật tầm cỡ ở đại lục.
Trong khi quan sát, hai đệ tử Thánh địa trước đó rời đi đã nhanh chóng trở về, mang theo mệnh lệnh của Thánh chủ.
- Mau mời!
- Coi như hắn thức thời!
Thủy Linh hài lòng, thông báo một tiếng cho Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng rồi cùng mấy người của Độc Ngạo Minh vào trong núi.
Mấy lão già đó cũng vậy, đi theo phía sau Thủy Linh, hai đợt người một trước một sau, hỗ bất tương can.
Song không đợi bọn họ rời đi, đám võ giả đang xếp hàng chờ luyện đan liền không đồng ý, bắt đầu lên tiếng ầm ĩ:
- Hai vị trưởng lão, những người này đang làm gì? Vì sao hôm nay họ mới đến nhưng lại được vào Cửu phong trước? Hai vị trưởng lão có tiện giải thích một chút được không?
- Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248955/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.