Trong Tinh Không có nhiều thiên thạch bay qua bay lại không ngớt, không biết chúng đến từ nơi nào, càng không biết đi về đâu, dường như từ những niên đại xưa cổ, chúng đã luôn phiêu bạt giữa Tinh Không, chờ đợi được ai đó phát hiện.
Thậm chí Dương Khai còn ngờ vực đại lục Thông Huyền chính là một thiên thạch vô cùng to lớn.
Cùng Lệ Dung tìm kiếm suốt hai canh giờ, thì tìm được vài thiên thạch lớn nhỏ không đều nhau.
Nhỏ thì bằng chậu rửa mặt, to bằng quả núi.
Sau khi đánh nát những thiên thạch này, Dương Khai thu được vài khoáng thạch quý hiếm, có điều số lượng không nhiều lắm, đẳng cấp cũng không cao.
Lần này hắn tới Tinh Không, chủ yếu là để kiểm chứng thông tin trong ký ức của Trương Ngạo là đúng hay sai.
Song đã tới đây rồi thì tất nhiên sẽ không trở về tay không.
Đúng lúc khoáng vật trong không gian Hắc Thư cũng đã tiêu hao gần hết, có thể nhân cơ hội này để thu thập một ít.
Dương Khai rất muốn biết sau khi hai viên đá đen đó hấp thụ đủ tinh hoa khoáng vật thì sẽ có thay đổi như thế nào.
- Chúa thượng, hình như bên kia có một tảng thiên thạch lớn đang bay tới!
Lệ Dung thần niệm phát giác vài động tĩnh, chỉ về phía xa.
- Đi xem xem!
Dương Khai liền bay về phía đó.
Mấy chốc sau, một tảng thiên thạch to bằng cái nhà bay tới trước mặt, bề mặt gồ ghề lồi lõm, dường như đã hứng chịu sự ăn mòn của thời gian quá lâu, có vẻ như không chịu thấu nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1248976/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.