Lúc Dương Khai xuất hiện, cũng không giấu hơi thở, đương nhiên họ sẽ phát hiện ra.
Sáu người đang chiến đấu cũng không quên cảnh giác bốn phía, rõ ràng ý thức rất khá, dù biết Dương Khai không có địch ý, nhưng vẫn phân ra một nam một nữ nghi binh, chú ý Dương Khai, như sợ hắn sẽ gây rối.
Dương Khai khẽ mỉm cười, không để ý chuyện bọn họ cảnh giác với mình. Gặp phải người lạ, nhất là khi đang chiến đấu, bọn họ làm vậy là bình thường.
Con yêu thú bọn họ đối phó có cấp bậc không cao, chỉ cấp sáu, nhanh chóng mất mạng dưới đợt tấn công liên thủ của bốn người còn lại.
Đợi sau khi bọn họ thu dọn xong, Dương Khai mới tiến lên chào hỏi, hỏi đường.
- Đi Phù Vân Thành?
Một nữ tử trong đó nhíu mày quan sát Dương Khai, chỉ một hướng nói:
- Phù Vân Thành ở hướng này, ngươi cứ đi hướng đó, ba bốn ngày là đến.
- Đa tạ!
Dương Khai thở phào một hơi, hắn còn sợ mình ở quá xa Phù Vân Thành, Thông Huyền đại lục thật sự rất lớn, nếu thông đạo hư không đưa hắn đến một nơi chân trời góc bể nào đó, dù phải bay về cả nửa năm cũng chẳng lấy làm lạ.
- Bằng hữu, ngươi đi Phù Vân Thành làm gì? Cuộc chiến đoạt Ma hoa ngàn năm đã kết thúc từ một năm trước, chắc là ngươi không biết gì hả?
Một gã to cao thô kệch nói.
- Một năm trước?
Mặt Dương Khai tối sầm, hắn còn tưởng mình ở trong Tinh Không chỉ nửa năm là cùng, không ngờ đã một năm trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1249466/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.