Nhìn Dương Khai chậm rãi mà thần sắc thản nhiên, Thương Viêm cười càng lúc càng quỷ dị âm trầm.
Quả nhiên là tiểu tử này rất hợp với mình!
Trước mặt Lôi Quang Giáo chủ, giết đại trưởng lão của người ta, lại chẳng hoang mang chút nào.
Lá gan rất lớn. Tiểu tử này có lai lịch như thế nào vậy? Thương Viên quan sát Dương Khai, như thoáng có suy nghĩ.
Sư tổ bảo y đi tìm hắn, y tốn hai tháng, vốn đáng buồn bực và khổ não. Nhưng lúc này, y bỗng nhiên cảm thấy hai tháng này rất đáng.
- Tiểu tử, hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thì đừng mong rời khỏi nơi đây! Hạ Thành Ấm tái mặt, cắn răng quát.
- Ngươi muốn giải thích cái gì? Dương Khai cười. - Lúc nãy ta đã giải thích rồi.
- Đó chỉ là lời nói từ phía ngươi. Ngươi nghĩ bổn Giáo chủ sẽ tin lời ngươi ư?
Đỗ Vạn chau mày, thần sắc hòa ái, nói: - Tiểu hữu, sự tình có thật như ngươi nói không?
Dương Khai nghiêm túc gật đầu.
- Nguyên nhân? Tại sao họ muốn đẩy ngươi vào Phong Nhãn, thổi thần hồn của ngươi ra có lợi gì cho họ? Đỗ lão hỏi tỉ mỉ, biết lần này nếu không giải thích với Hạ Thành Ấm thì y sẽ không để yên.
Dương Khai tỏ ra chần chừ, có vẻ không muốn trả lời.
Chuyện liên quan đến bối quan nhân, nếu tin này lộ ra ngoài, cực kỳ nguy hại đến hắn.
- Tiểu hữu yên tâm, nếu ngươi nói sự thật, ngươi không sai như lời ngươi nói, lão phu có thể bảo đảm cho ngươi an toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1249533/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.