Các công tử, tiểu thư Thất đại gia tề tựu. Diệp Tân Nhu ngồi chễm chệ trên ghế đầu, nói năng đĩnh đạc, rõ ràng mạch lạc, khiến nhiều người phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
Cô ả này hóa ra không chỉ biết mỗi làm nũng.
Chúng nhân trộm nghĩ.
Ngồi trên vị trí cao vời đó, nàng có thể phô bày hết mọi tính cách, nêu ra những ý kiến thỏa mãn thân phận.
Qua một phen phát biểu thấu tình đạt lý, chúng nhân bất giác bị cuốn hút, đưa mắt nhìn vào nàng.
- Kỳ binh?
Cao Nhượng Phong hỏi.
- Như thế nào là kỳ binh?
Diệp Tân Nhu mỉm cười:
- Cái mà tiểu công tử không ngờ tới được, chính là kỳ binh!
Cao Nhượng Phong nhíu mày. Diệp Tân Nhu cứ nói vòng vo thế này, khiến y hơi khó chịu, y trầm giọng:
- Nói cụ thể hơn đi.
Diệp Tân Nhu khẽ cười khúc khích, nhìn Thu Ức Mộng không chớp mắt:
- Với tiểu công tử, Thu tỷ tỷ chính là kỳ binh lớn nhất.
Thu Ức Mộng liền ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Tân Nhu đầy giận dữ.
Hoắc Tinh Thần ngồi bên cạnh cũng bật cười cay nghiệt.
Những người khác đều mang vẻ mặt quái đản, họ chợt nhận ra ý định mà Diệp Tân Nhu đang nung nấu.
- Thu tỷ tỷ luôn ở trong phủ tiểu công tử, làm việc cùng hắn, được tiểu công tử xem là cánh tay đắc lực, nắm rõ nhiều việc trong phủ hắn. Có lẽ chẳng ai tường tận hơn Thu tỷ tỷ cả. Hơn nữa, tỷ tỷ mới rời khỏi phủ Dương Khai lúc sáng. Tiểu công tử đời nào ngờ được, chỉ qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1249872/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.