Đến lượt chúng ta rồi!
Dương Khai thu hồi ánh mắt dừng ở trên không trung, nhẹ nhàng nói với Tô Nhan.
Tô Nhan khẽ gật đầu, vén mái tóc lên bên tai, hé miệng cười nói:
-Đây hình như là lần thứ ba chúng ta kề vai chiến đấu!
-Lần thứ ba?
Dương Khai ngạc nhiên.
-Chàng quên rồi sao?
Tô Nhan quay đầu nhìn hắn nói:
-Lần đầu tiên là ở trong Truyền Thừa Động Thiên chàng đã cứu ta một mạng, lần thứ hai là ở dưới Khốn Long Giản chàng đoạn hậu, đây là lần thứ ba.
-Lần đầu tiên cũng phải tính?
-Đương nhiên phải tính.
Tô Nhan hạnh phúc cười, nhẹ giọng nói:
-Hai lần trước là chàng giúp ta, lúc này đây là ta đến giúp chàng!
Dương Khai quay đầu sang nhìn nàng, ha hả cười cười gật đầu nói:
-Tốt!
Nhìn thấy hai người vẻ mặt vân đạm phong khinh thì thầm to nhỏ giống như là đang liếc mắt đưa tình, Khang Trảm cùng Thu Tự Nhược đều tức đến méo miệng.
Bọn họ cảm thấy mình hoàn toàn bị khinh thị.
Khuôn mặt âm lãnh phất phất tay, bốn vị cường giả Thần Du cảnh ngũ tầng của Khang gia cùng Thu gia bước đến trước mặt Dương Khai cùng Tô Nhan.
Động tác của bọ họ không nhanh không chậm, thần sắc trên mặt cũng lạnh nhạt tự nhiên, hiển nhiên đối với việc bắt lấy Dương Khai đã có mười phần tin tưởng.
Khoảng cách trăm trượng nhanh chóng rút ngắn.
Nụ cười trên mặt Dương Khai dần dần thu liễm, thần sắc ngưng trọng nhìn bốn cao thủ đang đi đến.
Bốn người này cũng không phải Thần Du cảnh ngũ tầng bình thường, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1249971/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.