- Không đi ra?
Thần sắc Dương Chiếu lập tức nghiền ngẫm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, thật lâu mới hỏi:
- Trong phủ của lão Cửu có động tĩnh gì không?
Diệp Tân Nhu lắc lắc đầu:
- Không có động tĩnh gì hết.
Dương Chiếu bỗng đứng dậy, trên mặt mang một chút hưng phấn mỉm cười, nắm tay nói:
- Không có động tĩnh là được rồi.
- Nhị công tử, ta không hiểu.
Diệp Tân Nhu nhíu mày:
-Vì sao không có động tĩnh là được rồi?
-Không có động tĩnh có nghĩa là đã có động tĩnh rồi!
Dương Chiếu khẽ cười nói:
-Lão Cửu và Ảnh Cửu đã xuất động.
-Đã xuất động?
Diệp Tân Nhu nghe vậy cả kinh, nếu lời nhị công tử nói là sự thật, Dương Khai này cũng quá to gan.
-Ảnh Cửu tinh thông ẩn nấp ám sát, y tới vô ảnh đi vô tung, ra vào Chiến Thành, người của chúng ta đều không phát hiện được.
Dương Chiếu kiên nhẫn giải thích.
-Vậy tiểu công tử thì sao, hắn cũng có bản lĩnh này?
Diệp Tân Nhu không khỏi bĩu môi, theo bản năng cảm thấy Dương Khai cho dù là cường đại, cũng không có khả năng vô thanh vô tức biến mất như Ảnh Cửu.
Phải biết rằng phủ đệ của hắn bốn phía đã được Dương Chiếu sắp xếp rất nhiều thám tử, bên kia có chút gió thổi cỏ lay đều truyền đến đây ngay.
-Ta vốn cũng không dám tin, nhưng ta cảm thấy được lão Cửu có năng lực như thế đấy. Lần trước lúc hắn tấn công phủ lão Ngũ, đại ca dẫn người đến kiềm chế ta, ngươi có biết vì sao không?
-Rõ ràng đại công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1249983/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.