Bên trong Trưởng Lão Điện, Dương Trấn thuyết giáo Dương Khai một hồi, giải thích từng li từng tí.
- Trưởng lão, huyết thị chịu đi theo đệ tử, chẳng lẽ không chứng minh được bản lĩnh và nhân phẩm đệ tử có sức hút sao?
Dương Khai khinh bạc nhìn lão.
- Ờ...
Dương Trấn chợt ngây người, vội nói:
- Việc này chỉ nói lên ngươi có mắt nhìn xa trông rộng, mưu đồ sớm hơn những người khác!
Ý lão dĩ nhiên là chỉ việc Dương Khai mạo hiểm chọn Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu, từ đó nhận được sự tôn kính từ các cao thủ của toàn Huyết Thị Đường.
Ban đầu, lão cũng lấy làm ngạc nhiên cho sự dũng cảm của Dương Khai, nhưng giờ nghĩ lại, rõ ràng tiểu tử này có khả năng chữa khỏi cho Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu, nên mới có hành động rào trước này.
Có điều cũng chỉ có hắn làm được, còn các công tử Dương gia khác căn bản không có bản lĩnh đó.
- Chẳng lẽ đó không phải là bản lĩnh của đệ tử?
Dương Khai u ám sắc mặt.
- Cứ xem là vậy đi.
Dương Trấn trầm ngâm một lát rồi gật đầu thừa nhận.
- Phải nói thêm một điều nữa, chuyện các huyết thị tham gia vào đoạt đích chiến, theo chủ ý của gia tộc cũng là để bảo vệ các ngươi và lệnh kỳ trong thời kỳ đầu, điểm này thì từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi. Nếu ngươi thực sự dẫn theo một toán huyết thị đi tiến công những người khác, thì tất nhiên đã đi ngược lại với mục đích ban đầu của gia tộc khi cho huyết thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250004/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.