Dương Khai chậm rãi mở hai mắt ra, vận động sơ qua thân mình tê rần, cúi đầu xuống nhìn, thấy mình vẫn ôm tiểu sư tỷ trong vòng tay, hai người cứ duy trì tư thế này mãi, chưa hề nhúc nhích một lần.
Tâm thần tiểu sư tỷ vẫn đắm chìm trog thức hải, tiếp thu những yếu lĩnh và tri thức luyện đan mà Dương Khai truyền thụ.
Về Luyện Đan Chân Quyết, Dương Khai đã truyền hết toàn bộ những gì mình biết cho Hạ Ngưng Thường rồi, còn những thứ hắn chưa khám phá ra, thì chỉ có thể để về sau tính tiếp.
Đưa mắt nhìn người thiếu nữ che mặt gần ngay trước mắt, Dương Khai cúi xuống hôn khẽ lên má nàng, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đặt nàng nằm lên giường.
Mở cửa phòng, khẽ vò trán, Dương Khai liền cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến.
Đàm luận Luyện Đan Chân Quyết với Hạ Ngưng Thường, lại ở trong thức hải của nàng lâu đến thế, dẫn đến tiêu hao quá nhiều sức mạnh thần thức.
Bên ngoài, một tì nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đứng đấy, nhìn thấy Dương Khai trở ra, liền vội vàng chạy đến, trên tay bưng cái khay bày một chiếc bát lớn còn đang nóng hổi.
- Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng ra rồi.
Tì nữ nọ nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười nói.
- Có chuyện gì vậy?
Dương Khai nhíu mày.
- Cái này do Thu tiểu thư bảo nô tì làm, bảo là để ngài tẩm bổ, ngài dùng ngay lúc còn nóng ạ.
Dương Khai không khỏi ngạc nhiên, thầm thắc mắc sao Thu Ức Mộng lại chu đáo đến thế, bèn thuận miệng hỏi:
- Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250117/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.