Hoắc Tinh Thần la lối đến ỏm tỏi, đại danh của vị Hoắc công tử lang sói ở Trung Đô phóng đãng bất kham này, ở đây có ai là chưa từng nghe qua?
Nghe y nói vậy, đôi bên đang kịch chiến cũng không khỏi trợn trừng mắt, Dương Chiếu và Dương Thận thì tối sầm sắc mặt.
Hoắc Tinh Thần đứng giữa chiến trường, đã trở thành một chướng ngại vật, ai tung đòn công kích cũng phải cẩn thận tránh y ra, số chân nguyên phiêu đãng kia cũng không được phép chạm vào người y.
Nếu chẳng may đả thương y, thì với cái tính công tử của y, chắc chắn sẽ đòi tính sổ. Đến lúc đó, cho dù có Dương Chiếu và Dương Thận bảo vệ đi nữa, thì e là người đả thương y cũng chẳng tránh khỏi vận rủi bị trả thù.
Trong tất cả những người đang có mặt, thì chỉ có người xuất thân từ Bát đại gia là có tư cách ra chiêu, tóm gọn y, nhưng chiến trường loạn lạc đến vậy, Dương Chiếu và Dương Thận cũng không có gan đích thân vào trận.
Lời của Hoắc Tinh Thần còn chưa dứt, thì đã có một tên võ giả Thần Du Cảnh tam tầng bị Khúc Cao Nghĩa hất văng khỏi vòng chiến, vừa hay bổ thẳng vào vai y.
Hoắc đại công tử nổi đóa ngay lập tức, cho tên nọ một cái bạt tai, miệng chửi rủa:
- Mẹ kiếp, lão tử đã nói ta là Hoắc Tinh Thần rồi mà ngươi còn đui mù như vậy hả, làm lão tử bị thương thì ngươi có bồi thường nổi không?
Vị Thần Du Cảnh tam tầng này vốn đã bị Khúc Cao Nghĩa đánh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250162/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.