Lão già áo xanh đó mang theo Dương Khai nhanh chóng xông vào trong Hung Sát tà động, ba người còn lại cũng theo sát bên cạnh.
Lão già áo lục quay đầu lại cười mím chi nhìn một cái, mắt lão ta đầy vẻ hứng thú, đột nhiên vung tay một cái, hai vệt sáng màu xanh biếc như linh xà xuất động bay về phía sau
Tiếng kêu của tỷ muội Hồ gia vừa dứt thì thân hình mềm mại liền bị tia sáng xanh biếc này đánh trúng.
Lập tức hai tỷ muội Hồ gia trở nên xanh mơn mởn, chuyện này khiến hai nàng chấn động tại chỗ, vội vàng kiểm tra người mình thì lại phát hiện không sao, chân nguyên vận chuyển cũng không gặp trở ngại gì.
Sắc mặt Lãnh San thay đổi hẳn, thất thanh nói:
- Phụ cốt u ảnh!
Đám người Qủy Vương Cốc lại quay sang nhìn tỷ muội Hồ gia, ánh mắt tỏ vẻ đồng cảm.
- Ý gì vậy, đây là gì?
Hồ Kiều Nhi trầm giọng hỏi.
Sắc mặt Lãnh San cực kì khó coi, vẻ lo lắng ưu tư, chần chờ một chút mới mở miệng giải thích:
- Si Mị Võng Lượng, tên mặc áo dài màu lục trong số bọn chúng là kẻ háo sắc, e rằng các người bị lão để ý đến rồi, phụ cốt u ảnh này là tuyệt kỹ độc môn của lão ta, một khi đã bị đánh trúng thì bất cứ lúc nào lão ta cũng có thể cảm nhận thấy vị trí của các người, thậm chí còn có thể dùng chiêu này ảnh hưởng đến tâm thần các người, khiến các ngươi phải bó tay chịu trói, ngoan ngoãn nghe lời.
Tỷ muội Hồ Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250355/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.