Đổng Khinh Yên nói chắc chắn có chuyện nhưng Dương Khai sao có thể tin nàng.
- Thật sao?
Dương Khai cười kì quái hơn rất nhiều.
- Ta lừa ngươi làm gì?
Đổng Khinh Yên ườn ngực, lấy tay vỗ vỗ nói:
- Yên tâm, ta cam đoan ngươi có thể tiếp cận được nơi ngươi muốn đến.
- Ha ha
Dương Khai cười mà như không, đôi mắt nhìn chằm chằm Đồng Khinh Yên.
Tiếng cười vừa dâm dục vừa tà ác, Đồng Khinh Yên không khỏi nổi da gà, lặng lẽ
nuốt nước miếng sợ hãi nói:
- Ngươi cười cái kiểu dọa người khác.
Dương Khai sắc mặt nghiêm chinh cũng không vòng vo:
- Nói cho ta nghe làm sao ngươi biết những điều này?
- Điều gì?
Đổng Khinh Yên giả bộ hồ đồ, có vẻ mất tự nhiên.
- Biết ta muốn đi đâu?
Dương Khai nheo mắt nhìn nàng, giơ một ngón tay lên lắc lắc.
- Đừng có nói với ta là ca ca của ngươi nói, Đồng Khinh Hàn không phải không chừng mực như vậy.
Ở trong Đổng Gia Dược Hành, trước khi Dương Khai nói chuyện thì Đống Khinh Yên đã đi rồi, rõ ràng không muốn để nàng biết thân phận hiện tại của hắn, vậy sao bây giờ vô duyên vô cớ thế nào lại liên lụy đến nàng trong đó.
Hơn nữa hai người mới cáo biệt chưa tới một canh giờ. Một canh giờ trước Đổng Khinh Hàn còn bó tay không có cách nào, mới có chút thời gian như vậy sao lại đã có thể nghĩ ra cách rồi?
Hơn nữa cô em họ tinh quái này liên tục đảo mắt, Dương Khai nhìn không ra vấn đề mới là lạ.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250524/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.