Rất lâu, rất lâu sau, Tử Mạch mới lặng lẽ thở dài, xoay người bước đi.
Dương Khai từ từ mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào hướng đi của nàng, khóe miệng hắn ngậm cười.
- Thiếu chủ, nha đầu đó vừa nảy ý muốn giết ngài, có điều chẳng hiểu do dự điều gì mà sau cùng lại bỏ cuộc!
Địa Ma lên tiếng nhắc nhở, lão luôn luôn cảnh giác mọi động thái của Tử Mạch, nên dĩ nhiên nhìn rõ ràng thần thái vừa rồi của cô ả.
- Ta biết, cô ta đã lựa chọn rất sáng suốt.
Dương Khai khẽ gật đầu, tiếp tục nhắm mắt lĩnh hội kiếm kỹ.
Nửa ngày sau, Tử Mạch lại quay về, mang theo không ít củi khô và một con thú
rừng.
Nhóm lừa nướng thịt, Tử Mạch ngồi bên cạnh đống lừa, vừa sưởi ấm vừa đợi Dương Khai tỉnh lại.
Ba ngày sau.
Tử Mạch đang nghiến răng chửi rủa Dương Khai thì chợt có một luồng kiếm ý thoắt ấn thoắt hiện truyền đến gần đó, Tử Mạch lập tức biến sắc, bật người đứng dậy, nhìn về hướng bắt nguồn của luồng kiếm ý nọ.
Bỗng, nàng lộ vẻ ngạc nhiên.
Vì kiếm ý này truyền ra từ bên trong hang động nơi Dương Khai đang trị thương.
Kiếm ý này rất quen thuộc, giống hệt kiếm ý của chiêu thức kinh thiên động địa mà Vũ Thừa Nghi đã thi triển vào mấy ngày trước, thế nhưng bây giờ nó lại tái hiện ở Dương Khai.
Tử Mạch ngờ vực trông chờ, nhíu chặt hàng lông mày thanh tú.
Dần dà, luồng kiếm ý ấy mỗi lúc một mạnh lên với tốc độ rất nhanh, chỉ trong thời gian một chén trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250534/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.