Tử Mạch đã lĩnh giáo sâu sắc sự lợi hại của Vũ Thừa Nghi rồi, không hổ là cao đồ xuất thân từ Cửu Tinh kiếm phái, lần đó Xích Huyết cười con yêu thú lục giai truy sát hắn cả một tháng trời mà chẳng làm gì được hắn, như vậy thì Từ Mạch lại càng không phải đối thủ của hắn.
Tử Mạch nghiến chặt răng, nói khẽ:
- Nếu ta giao Nô Thú Pháp cho ngươi, thì ngươi có chịu thả ta đi không?
- Ta có thể cho ngươi sự sảng khoái!
Sắc mặt Vũ Thừa Nghi vô cùng cay nghiệt.
Tử Mạch biến sắc, lạnh lùng nói:
- Ta đưa cho ngươi thứ ngươi cần mà ngươi vẫn muốn đuối cùng giết tận ư? Ngươi
có còn chút nhân tính nào không vậy?
Vũ Thừa Nghi cười lên u ám:
- Nhân tính? Thắng làm vua, thua làm giặc, mắc gì ta phải nói chuyện nhân tính với ngươi?
Hắn đang nói thì chợt biến sắc, cặp mắt sáng quắc lên. Trong nháy mắt, có mấy luồng kiếm khí ập đến, phóng vào mặt đất cách chân hắn một thước.
Thấp thoáng âm thanh kiếm khí xuyên qua vật gì đó, chợt có vết máu đỏ sẫm ứa trên mặt đất mấy con Khống Hồn Trùng mà Tử Mạch lén tung ra.
-Tiện nhân!
Vũ Thừa Nghi gầm lên, tuy hắn vẫn luôn đề phòng cô ả trông yểu điệu của Thiên
Lang Quốc này, nhưng không ngờ lại suýt nữa tráng kế. Nếu hắn không đủ cảnh giác, bị đám trùng này chui vào người sẽ gay to.
- Ngươi tự chuốc lấy đấy nhé. Ta sẽ bẻ gãy hết chân tay ngươi, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250567/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.