Lời này đúng là một lời nói thực, cách một lớp y phục chắc chắn là không tiện lợi cho việc khống chế nguyên khí như có sự tiếp xúc cơ thể trực tiếp.
Hàn Tiểu Thất nháy động lông mi, khẽ tiếng nói:
- Dương sư đệ là bậc chính nhân quân từ, ngươi còn sợ gì nữa?
Dạ Hàm ngập ngừng:
- Không phải tôi sợ tôi .tôi trời ơi.
Nói chưa hết lời thì nàng đã bồ nhào đến núp vào lòng sư tỷ Liễu Thanh Như.
Tử Mạch đứng ở một bên ha hả cười nhạt, điệu cười vẻ đầy thâm ý, khiến tất cả nữ tử sắc mặt đều không được tự nhiên.
- Tất cả không ai nói gì nữa!
Dương Khai trừng mắt nhìn nàng một cái sau đó mới đưa tay ra bao tràm lên phần bụng dưới bằng phẳng trắng bóng của Dạ Thanh Ti.
Chàng vừa mới chạm đến thì Dạ Thanh Ti khắp người run lẩy bẩy, hàm răng cắn chặt, đôi mắt long lanh nhìn Dương Khai, cứ như muốn nhìn vào lòng dạ chàng vậy.
Phần da lộ ra bên ngoài cũng nổi lên một lớp hồng quang nhạt.
Dương Khai không chút hà nề gì, cũng không chút xấu hồ, ánh mắt vẻ gian xảo đảo nhìn khắp người Dạ Thanh Ti, tay thì vẫn không ngừng nghỉ, chân nguyên dương khí bị khống chế đến xuất thần nhập hóa,
- Tên khốn nạn!
Dạ Thanh Ti làm sao mà không nhìn ra thần thái biến đồi của Dương Khai, đối diện với tròng mắt còn lanh lợi hơn bọn tặc kia nàng liền không kìm nối mặt đỏ bừng mà chửi một câu.
- Còn không nhìn thấy gì mà.
Dương Khai cười ha hả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250583/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.