Diêu Hà ho nhẹ một tiếng, nhìn Dương Khai nói:
- Ngươi đã đồng ý quy thuận chúng ta, chắc là cũng biết chúng ta phải làm thế nào với ngươi rồi chứ?
Dương Khai gật đầu:
- Biết, không phải chỉ là một con tràng tử sao?
Diêu Hà cười nhẹ:
- Đúng vậy, tuy ngươi cải tà quy chính khiến chúng ta rất vui mừng, nhưng chúng ta không biết gì về ngươi cả. Thả Khống Hồn Trùng vào ngươi cũng chỉ là phòng ngừa ngộ nhờ, sau này biểu hiện tốt, không thể thiếu phần của ngươi.
- Đa tạ vị đại ca đây dìu dắt.
Dương Khai ra sức nịnh nọt.
- Đưa tay ra đây.
Diêu Hà đắc ý ra mặt liếc nhìn Tử Mạch một cái, sau đó ra lệnh cho Dương Khai. Dương Khai nghênh ngang đưa một tay ra.
Diêu Hà lấy ra một con Khống Hồn Trùng của mình, đang định thả vào tay Dương Khai, bỗng Diêu Khê hét lên:
- Khoan!
- Sao thế?
Diêu Hà quay đầu nhìn nàng.
Diêu Khê vẻ mặt cảnh giác nhìn Dương Khai, lại xem xét Tử Mạch, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Diêu Hà vẻ mặt hơi thay đổi, y đã hiểu ra ý tứ trong ánh mắt của biểu muội mình, trong nháy mắt cũng đổ mồ hôi trán. Y chi lo đả kích dáng vẻ kiêu ngạo của Từ Mạch, lấy cách thu phục Dương Khai để làm nhục Tử Mạch, lại vô tình không nghĩ tới đây có phải là cái bẫy hay không!
Nếu đây là một cái bẫy, thì
May mà biểu muội thông minh, nghĩ đến khả năng này, Diêu Hà cũng vội vàng cất trùng tử đi, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Khai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250593/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.