Kim Hào và nữ tử kia đều vô cùng ảo não, đau lòng trước cái chết của Vu Thành Khôn. Cũng may tên tiểu tử Lăng Tiêu Các kia rơi vào vách núi là chỉ có chết chứ không thể sống được, coi như có người chôn cùng để y không quá cô đơn trên đường xuống hoàng tuyền.
Hai người đứng tiếc thương bên vách núi một hồi rồi mới rời đi.
Vách núi quá cao, cũng không biết dưới đó có gì nguy hiểm. Căn bản là chúng không dám xuống đó tìm thi thể Vu Thành Khôn, chỉ có thể để mặc y chôn xác ở đó.
Dưới vách núi, Dương Khai huy động Dương Viêm Chi Dực chậm rãi rơi xuống, thu hoạch viên huyết châu của Dư Thành Khôn sau khi chết ngưng tụ thành.
Không hổ danh là cao thủ của Chân Nguyên cảnh. Viên huyết châu này phải to gấp đôi so với của Ly Hợp cảnh, cỡ bằng long nhãn. Hơn nữa, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng vô cùng lớn.
Lúc trước, Dương Khai đã biết được lợi ích khi luyện hóa hấp thu huyết châu, bây giờ nhìn thấy viên huyết châu lớn như vậy thì không khỏi phấn khích. Như vậy, nếu như giết hết toàn bộ võ giả Chân Nguyên cảnh tiến vào đây thì có thể thu hoạch lớn đến cỡ nào?
Ở bên kia hồ, Dương Khai phát hiện lần này có chừng hơn hai ba trăm võ giả tiến vào vùng dị địa luyện võ.
Hai ba trăm viên huyết châu…mình có thể thoải mái thăng tiến đến Chân Nguyên cảnh rồi? Ý nghĩ này chỉ vừa mới lóe lên, Dương Khai đã không khỏi rùng mình, vội vàng kiềm lại, sợ lòng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250640/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.