Mạnh Tinh Viễn và Du Ngạo Tình đi ra chưa được bao xa, bên ngoài đã vang lên tiếng giao chiến kịch liệt. Một lúc sau, hai tên đệ tử Vân Hà truy theo Dương Khai bỗng chật vật quay về.
- Sao lại thế này?
Mạnh Tinh Viễn quát lên.
- Sư thúc, có nhiều dị trùng lắm!
Một tên trong đó sắc mặt khó coi, vội vàng trả lời.
Không cần hắn trả lời, bên tai Mạnh Tinh Viễn chợt ong lên âm thanh vù vù, chính lúc này lão liền nhìn thấy thứ gì đó trông như sương mù, kết thành đàn đen kịt đang xông đến.
Đám sương mù đen kịt này được tạo thành từ những con dị trùng to bằng nắm tay đang vỗ cánh bay đến, chúng chen chúc đầy trong thông đạo, nhiều vô cùng tận.
Du Ngạo Tình la lên thất thanh:
- Sư thúc, chúng con bị chính mấy con trùng này bắt đến đây đó.
Mạnh Tinh Viễn sa sầm nét mặt, quát lên:
- Lui về sau lưng ta!
Mạnh Tinh Viễn đan chéo chân, xông thẳng về phía bọn đệ tử đằng trước, bàn tay khép mở liên hồi, rồi luồng chân nguyên hung mãnh bắn ra ào ào.
Bọn dị trùng đó bị chiêu thức của lão đánh trúng, liền rơi lộp độp xuống đất, phía trước được khai thông ra một khoảng trống.
- Sư thúc lợi hại quá!
Một tên trong đó nhìn mà đến hoa mày chóng mặt, không kìm được một tiếng tán thưởng.
- Theo ta xông ra ngoài!
Mạnh Tinh Viễn dằn cơn nóng giận, lập tức thi triển thủ pháp xông đến phía trước, hai tên đệ tử Vân Hà kẹp Du Ngạo Tình ở giữa, bám theo sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250707/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.