Sau nửa tháng hùng hổ rời khỏi Vân Hà Đảo, con thuyền dường như bị lạc mất phương hướng, khóe miệng Du Tu Bình cũng nhanh chóng nổi lên vết bỏng rộp. Y trông coi mai rùa, phụ trách dẫn người đi tìm ẩn đảo, có thể nói tánh mạng của tất cả mọi người trên thuyền đều nằm trong tay y, gánh nặng đường xa. Nhưng hiện tại y lại không tìm thấy lộ tuyến chính xác.
Tâm trạng nóng nảy, y cũng không thể giống như trước kia bình tâm tĩnh khí mà đối đãi với Miêu Lâm. Dương Khai thường xuyên chứng kiến y gào thét với Miêu Lâm trên boong thuyền, ép hỏi Miêu Lâm những tin tức mà Miêu Lâm biết. Miêu Lâm đương nhiên không dám giấu diếm, nói hết những gì mình biết.
Yêu thú dưới biển tập kích càng ngày càng mãnh liệt, hai vị Thái thượng trưởng lão của Vân Hà Tông cũng đã nhiều lần tham gia chiến đấu. Nếu không có hai người bọn họ ra tay, chỉ sợ chiếc thuyền này đã bị đám yêu thú đánh vỡ thành từng mảnh nhỏ từ lâu rồi.
Dù vậy, Vân Hà Tông cũng tổn thất nghiêm trọng. Dẫn theo năm mươi đệ tử, chết mất mười người, hơn bảy mươi người bình thường giờ phút này cũng chỉ còn lại một nửa mà thôi. Một nửa còn lại đều bị Vân Hà Tông vứt xuống biển thu hút sự chú ý của yêu thú trong lúc nguy hiểm.
Ở trên con thuyền này, chỉ cần bị bệnh là đồng nghĩa với việc bị ném bỏ.
Dương Khai xem như đã thấy được cái gì gọi là lòng lang dạ sói. Đối mặt với những người bình thường không có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250718/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.