Dương Khai cúi đầu nhìn, phát hiện ra đồ trang sức này chỉ là môt miếng ngọc vuông vắn, nhưng cầm thì thấy mát, có hiệu quả an thần.
- Đây là một miếng hàn băng ngọc tủy. Ta đeo nó từ nhỏ, nhiều năm như vậy nó cũng đã hấp thụ không ít nguyên khí của ta. Chàng giữ lấy bên người, lúc quan trọng, có tác dụng khống chế nguyên khí bạo phát.
- Vật này có được coi là vật đính ước không?
Dương Khai nhìn Tô Nhan cười nói.
Sắc mặt Tô Nhan ửng đỏ, khẽ gật đầu.
Dương Khai nghe vậy, vội vàng sờ soạng khắp người, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy thứ gì.
Thứ quý giá nhất trên người cũng chỉ là Phá Hồn Chùy và Âm Dương yêu sâm thôi.
Phá Hồn Chùy không thể cho. Thứ này quá tà ác, hơn nữa bên trong còn có thần hồn của Địa Ma, cho Tô Nhan chỉ tổ hại nàng. Âm Dương yêu sâm lại có thể, nhưng nó chỉ là một nhánh linh vật thiên địa, không có ý nghĩa tín vật gì.
Hít mũi một cái, lúng túng nói:
- Đợi sau này cũng cho nàng một thứ như vậy.
Tô Nhan mỉm cười nói:
- Chàng cho ta Cửu Âm Ngưng Nguyên Lộ là đủ rồi.
- Nàng thật tốt!
Dương Khai thật lòng nói.
- Chàng đừng khen ta, chàng cứ khen ta là tim ta lại đập mạnh.
Tô Nhan thở dốc, ôm chặt ngực. Sau khi tu luyện Hoan Hợp công, lúc đối diện với Dương Khai, Băng Tâm quyết của mình căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn dường như là khắc tinh của mình. Nhất cử nhất động, mọi lời nói hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250750/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.