Mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Dương Khai đắc ý cười mình, đôi mắt Tô Nhan chớp chớp, cúi đầu cắn vào vai hắn một miếng.
- Nhột quá.
Dương Khai rụt vai.
- Ta phát hiện, trên người chàng có bí mật!
Tô Nhan cười duyên dáng.
- Có ai nói với nàng, nụ cười của nàng có thể thay đổi cả bầu trời?
Ánh mắt của Dương Khai mê ly nhìn nàng.
Tô Nhan đỏ mặt, đưa tay vén mấy sợi tóc rối sau gáy, hạ giọng nói:
- Sau này, ta chỉ cười vì một người…
Dương Khai cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
- Tu luyện trước!
Dương Khai kiềm chế tâm trạng, trầm giọng nói.
Tô Nhan khẽ gật đầu.
Ba mươi giọt Dương dịch nhanh chóng bị Hàn Băng Kính của Tô Nhan nuốt lấy, lúc quay trở về cơ thể Dương Khai, thì lại bị Ngạo Cốt Kim Thân hấp thu.
Phát hiện này khiến Dương Khai vui vẻ.
Dương dịch rất quan trọng với mình, nhưng Ngạo Cốt Kim Thân còn quan trọng hơn. Loại chuyển biến giữa nguyên khí và năng lượng này lại là chuyện tốt của Dương Khai.
Cũng giống như lúc nãy, một lần nữa điểm phát ba mươi giọt Dương dịch, cảm giác căng trướng vốn có lại không xuất hiện. Nhíu mày, Dương Khai lại điểm phát thêm năm giọt Dương dịch, cảm giác căng trướng và đau nhói quen thuộc mới truyền đến.
Lần tu luyện công phu kia, khiến kinh mạch mở rộng không ít, nếu không thì căn bản không thể xuất hiện hiệu quả như thế này.
Hợp Hoan công, Song Tu quyết, quả nhiên lớn mạnh!
Năng lượng của ba mươi lăm giọt Dương dịch này chuyển hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250754/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.