- Ngươi cứ coi như vậy đi.
Dương Khai không khỏi cười lên rồi nhìn y nói:
- Ngươi thật sự chỉ vì Hồ Mị Nhi mà muốn giết ta sao?
Long Huy vẻ mặt khinh thị, khinh thường nói:
- Nếu không thì ngươi cho rằng bổn thiếu gia ăn no rỗi việc, lặn lội đường xa như vậy đến đây với ngươi làm gì?
Dương Khai cau mày nói:
- Nhưng ta với Hồ Mị Nhi cũng không phải giao tình sâu sắc gì, cũng chỉ là gặp mặt vài lần mà thôi.
- Hừ, có thể ngươi không có ý gì với con tiện nhân đó nhưng ả ta đối với ngươi lại không phải như vậy!
Vẻ mặt Long Huy đầy tức giận,
- Ả ta vì ngươi mà ngay cả ông nội ta cũng dám phản nghịch lại! Ả ta trước đây chưa hề làm như vậy, cũng chưa từng vì bất kỳ nam nhân nào mà xử sự thế này! Ngươi là cái thá gì mà lại dám nhắm đến nữ nhân của ta!
- Ông nội ngươi…
Đôi mắt Dương Khai lóe lên vẻ lạnh lùng, hắn nghĩ tới cú đánh vô đạo của Long Tại Thiên, lần đó nếu không nhờ có Ngạo Cốt Kim Thân phát huy tác dụng, giúp hắn thoát khỏi vòng vây thì e rằng hắn đã chết rồi.
- Còn một vấn đề nữa!
Dương Khai vẻ mặt lạnh lùng:
- Sao ngươi biết ta rời khỏi các Lăng Tiêu các?
Bọn chúng đã truy đuổi đến đây thì chắc chắn sau khi mình rời khỏi các Lăng Tiêu các không lâu đã xuất phát rồi, nếu không thì sẽ chắc rằng đã bị mất tung tích của mình. Nói cách khác, ngay khi mình rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250871/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.