Xác định hai tên khác không ở gần, Dương Khai mới nhảy từ trên cây xuống, đi theo tên đệ tử công lực kém nhất đó.
Tên Ngô sư đệ này có công lực Khí Động ảnh thất tầng, coi như cũng không tồi, nhưng hiện tại đã bị phong ấn, chỉ có thể phát huy chưa đến bốn phần. Lúc này, hắn đang cẩn trọng dò tìm vết tích của Dương Khai trong rừng, đáng tiếc là tuy men theo vết máu để tìm, nhưng vết máu sớm đã biến mất cách đây thời gian một chén trà rồi.
Trong thung lũng này, cây rừng rậm rạp, muốn tìm một người cũng hơi khó khăn.
Tên Ngô sư đệ không bỏ qua bất cứ địa điểm khả nghi nào, đôi lúc lại ngẩng đầu lên quan sát ngọn cây, nhưng ánh sát ở đây quá mờ tối, vô tình gây khó khăn cho cuộc lùng soát này.
Nhưng không thể để hai vị sư huynh đến trước được! Nếu Dương Khai bị bọn họ tìm ra trước, thì Địa cấp bí bảo cũng không còn phần cho mình nữa.
Địa cấp bí bảo!
Tên Ngô sư đệ nghĩ đến mà ruột gan nóng như lửa đốt, nếu mình có được nó, vậy thì địa vị trong bang cũng sẽ tăng cao, dựa vào bí bảo này, đánh thắng cao thủ Li Hợp cảnh hoàn toàn không phải việc khó.
Đương lúc tìm kiếm, sau lưng hắn đột nhiên vang lên tiếng soàn soạt.
Tên Ngô sư đệ giật mình quay lại, quát lên:
- Ai!
Đồng thời quan sát tứ phía, nắm chắc trường kiếm trong tay âm thầm cảnh giác, nhưng chẳng phát hiện gì cả, hai bên tai cứ vọng lại tiếng soàn soạt liên hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250886/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.