Giữa lúc Nộ Lãng quyết định chủ ý, Dương Khai đột nhiên ngừng tấn công, nhíu mày như có điều suy nghĩ.
Ngay sau đó, một âm thanh vang động truyền ra, trong đêm đen bạo phát ra một đám quang mang đỏ rực, khiến cho Nộ Lãng thần hồn kinh hãi.
Bình tĩnh nhìn lại, không ngờ giờ phút này thân thể Dương Khai lại bùng lên hỏa quang hừng hực.
Đây không phải là ngọn lửa thật sự, mà là nguyên khí trong cơ thể dày đặc đến một mức độ nhất định mà phát ra ngoài. Nguyên khí cực nóng hừng hực bao quanh hắn, trong lúc nhất thời sóng nhiệt đập vào mặt, âm khí bên trong sơn cốc như chạm phải khắc tinh, không thể tiếp tục tụ tập xung quanh nữa.
Mặt Dương Khai bị hào quang nguyên khí soi chiếu trở nên âm tình bất định, thân trên trần tụi, cơ bắp tinh luyện căng cứng, nhìn qua đúng là vô cùng phóng đãng, tung hoành ngang dọc.
Máu thịt trên song quyền của hắn lẫn lộn, phần bụng có một vết kiếm thương dài đến nửa xích, máu tươi vẫn đang chảy ra, máu thịt lẫn lộn, khủng bố đến cực điểm, hai mắt đỏ ngầu, một cỗ khí tức điên cuồng và khát máu như khốn thú bao phủ toàn thân.
Tà Khí Lẫm Nhiên!
Nộ Lãng thần sắc kinh hãi, vội vàng lùi về sau mấy bước, hét lên thất thanh:
- Phong ma?
Y còn tưởng rằng trong lúc chiến đấu Dương Khai không khống chế nổi nguyên khí trong cơ thể, khiến cho nguyên khí bạo phát ra mà cắn nuốt thần trí.
Nhưng, loại việc như này không phải chỉ xuất hiện khi đạt được Khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250898/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.