- Hy sinh Dương Khai, bảo vệ Tô Nhan, ngươi cho rằng cách làm của mình là đúng lắm à?
Mộng chưởng quầy khẽ cười một tiếng.
Tô Huyền Vũ tỏ vẻ ngượng ngùng, lão nghĩ rằng đối phương đến là để trách mắng lão.
Mộng Vô Nhai nói:
- Như vậy quả thực là có thể bảo vệ được Tô Nhan vô sự, nhưng … nếu sau đó Tô Nhan biết được, nó sẽ có cảm giác như thế nào?
Tô Huyền Vũ khẽ giật mình, trong chốc lát mồ hôi trên trán đầm địa chảy xuống, lão chợt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
- Thật sự ngươi làm như vậy, chỉ là mang một Tâm Ma tới cho Tô Nhan! Nó tu luyện Băng Tâm quyết. Tâm Ma cả đời, hậu quả như thế nào ngươi đều rõ hơn cả.
Thanh âm thản nhiên của Mộng Vô Nhai cứ vang bên tai Tô Huyền Vũ, lão như bị sét đánh, hối tiếc không thôi.
Bản thân chỉ lo lợi ích trước mắt mà không nghĩ rằng sẽ để lại cho Tô Nhan những hậu quả tồi tệ sau này. Đương nhiên, lần này Dương Khai hy sinh, có thể bảo vệ Tô Nhan vô sự, nhưng chỉ cần nó còn sống một ngày thì nhất định sẽ nhớ đến chuyện lần này, cho rằng sở dĩ mình được bình an, tất cả đều là do sự hy sinh của Dương Khai. Thường thì chuyện này cũng sẽ dần trở thành quá khứ, nhưng trong lòng nó nhất định sẽ chịu sự dằn vặt lớn gấp bội, luôn cảm thấy bất ổn, thực lực cảnh giới làm sao có thể tăng lên được?
- Đa tạ Mộng chưởng quầy đã thức tỉnh!
Tô Huyền Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1250946/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.