Mộng chưởng quầy liếc mắt đánh giá, thấy thần sắc hắn ngoài chờ mong còn có chút căng thẳng, không khỏi cần thận nhẹ nhàng mở túi hé mắt nhìn vào.
To bằng cái bát ăn cơm, màu đỏ sẫm, giống như cây nấm, cũng giống như nấm linh chi, hình dáng khá được, có vẻ như một vât thiên tài địa bảo.
- Khụ, khụ, khụ…
Mộng chưởng quầy không khỏi ho khẽ vài tiếng.
Dương Khai khẩn trương nhìn lão nhẹ giọng hỏi:
- Đây là thứ gì?
Mộng chưởng quầy thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái không trả lời mà hỏi lại:
- Ngươi tìm thấy ở đâu?
- Trong một sơn động, bên trong có một yêu thú bậc một canh giữ, cuối cùng bị ta giết mới lấy được thứ này.
Mộng chưởng quầy trong lòng nhảy dựng:
- Ngươi gặp được yêu thú rồi? Ngươi không cần thâm nhập sao?
- Không thâm nhập, cũng không biết tại sao nó lại ở ngoài Hắc Phong Sơn.
Dương Khai có chút oan uổng.
Mộng chưởng quầy thở dài một tiếng nghĩ thầm tên tiểu tử này đã thành ra như vậy, chỉ sợ chính là vì đánh nhau với con yêu thú kia, lấy thực lực của hắn đối phó với yêu thú, ngay cả chỉ là yêu thú bậc một cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy.
Đáng thương, còn nhỏ tuổi như vậy mà chịu trăm cay nghìn đắng lăn lộn ba ngày ở Hắc Phong Sơn mới kiếm được mười sáu điểm cống hiến, lại đối đầu với một yêu thú bậc một, hung hiểm đổi lấy sự sống, nếu như nói cho hắn biết cái vật bày, cái thứ này…không đáng, như vậy quá tàn nhẫn.
Thôi, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1251025/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.