Mãi đến trưa, Dương Khai mới thay đổi phương hướng, quay người đi về hướng Lăng Tiêu các.
Mình chỉ báo nghỉ ba ngày, chưa tính ngày khởi hành, trước sáng ngày mai phải nhanh chóng trở về mới được, nếu không e rằng sẽ bị phạt.
Thời gian rất dư dật, Dương Khai tính toán bản thân còn cách Lăng Tiêu các khoảng hơn một trăm dặm, xem ra không xa lắm, có thể đến trước khi trời tối.
Trong lòng đầy mong chờ xem lư hương mà trang thử ba Hắc thư kia sẽ mang lại hiệu quả như thế nào, tâm trạng của Dương Khai thật vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng.
Chưa đến một nửa Dương Khai đột nhiên nghe thấy tiếng rống thảm thiết như xé ruột xé gan từ một nơi không xa, lẫn trong đó tiếng khóc của trẻ con.
Nghe thấy tiếng động, Dương Khai dừng bước, nghe ngóng cẩn thận. Một lúc sau, sắc mặt Dương Khai biến đổi, chạy đến nơi phát ra âm thanh ban nãy.
Hắn đã nhận ra, tiếng hét thất thanh ấy là tiếng hét của gã thợ săn mà hắn đã gặp lúc gần tối, và tiếng khóc đó cũng là đứa trẻ phát hiện ra điều gì đó.
Hai cha con chỉ sợ là gặp phải phiền phức, nếu không thì chẳng phải hoảng sợ như thế. Một buổi tối nọ Dương Khai ăn lương khô của người ta, người ta đối với mình xem như là cũng có cảm tình, bây giờ sao có thể mặc kệ?
Trong khi chạy trốn, tiếng hét của gã thợ săn càng lúc càng thê lương, trái ngược với tiếng khóc của đứa trẻ, dần dần trở nên yếu ớt.
Dương Khai sắc mặt nặng nề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1251032/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.