Tuy nhiên Dương Khai cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nơi này là Ô Mai trấn, cách Lăng Tiêu các gần như vậy, các đệ tử xuống đây vui chơi một chút cũng là chuyện bình thường.
Không lâu sau, Dương Khai đã đi đến hàng gạo của Hà thị. Hàng gạo chiếm hai gian phòng ở bên đường, làm ăn buôn bán rất phát đạt, một tiểu nhị chạy ra chạy vào bận rộn không ngừng, ông chủ hàng gạo đang tính toán ở trên quầy, bà chủ cũng đang chào hỏi khách hàng.
Đợi một hồi lâu, người đến mua gạo dần dần ít đi, lúc này Dương Khai mới đi vào bên trong.
- Bà chủ.
Dương Khai chào hỏi một tiếng, bà chủ độ chừng hơn bốn mươi tuổi ngẩng đầu lên nhìn, liền mỉm cười:
- Tiểu huynh đệ, lại đến mua gạo à.
- Vâng.
Dương Khai lập tức đi đến chỗ túi gạo lức rẻ nhất trước mặt, chỉ vào túi gạo, nói:
- Cho ta một túi.
Bà chủ đáp một tiếng, vừa lấy túi vải đựng gạo, vừa làu bàu:
- Tiểu huynh đệ, mỗi tháng ngươi đến mua một lần, như thế này đủ ăn sao?
Dương Khai nói:
- Cơ bản là đủ.
- Nói dối!
Bà chủ liếc mắt nhìn Dương Khai,
- Nhìn ngươi xem, chân tay gầy yếu như vậy, nếu không phải là do ăn không đủ no thì còn là gì nữa?
Dương Khai cười xấu hổ:
- Ta cũng lên núi săn thú, vì vậy cũng không đói.
Ông chủ đang chuyên tâm tính sổ sách trên quầy không ngẩng đầu lên mà nói:
- Bà nó à, bên kia có ít gạo cũ, để đó cũng chẳng làm gì, đem cho tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1251039/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.