Tuy năm nay Dương Khai mới mười lăm tuổi, nhưng kể từ sau lần gặp đại nạn cách đây ba năm, tính cách của hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những đứa cùng trang lứa khác. Cũng chính trận đại nạn đó đã rèn cho hắn tính kiên cường.
Cho nên Dương Khai đã lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng. Hắn ngồi ở mép giường, tay cầm quyển Vô Tự Hắc Thư, xem xét tỉ mỉ trang thứ nhất.
Sau khi xác định trang thứ nhất không còn bất cứ tác dụng gì, Dương Khai mới chậm rãi lật sang trang thứ hai.
Có được kinh nghiệm của lần trước, động tác lần này của Dương Khai tỏ ra thuần thục hẳn lên. Hắn căng to hai mắt nhìn trừng trừng vào trang sách đen sì, một hồi lâu sau, giống như trang sách thứ nhất, những chữ to thiếp vàng từ từ hiện ra.
- Ngạo Cốt Kim Thân: Thối Thể thiên!
Trong lòng Dương Khai bất giác trỗi lên một nỗi lo sợ! Sự tình quả nhiên như dự đoán, e rằng mỗi một trang của cuốn Hắc Thư này đều ẩn chứa một điều gì đó.
Gần như không chút nghĩ ngợi gì, Dương Khai hoàn toàn chú tâm vào trang thứ hai của cuốn Vô Tự Hắc Thư.
Trong phút chốc, những chữ to thiếp vàng trên trang Hắc Thư dường như biến thành một đàn cá sống, từ trang sách chui ra, ánh kim sáng lấp lánh cả một vùng trời, rồi chui vào đầu của Dương Khai. Đợi đến khi ánh kim biến mất, Dương Khai chỉ cảm thấy trong đầu mình dường như có thêm thứ gì đó. Mà những thứ này, chính là do ánh kim lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1251042/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.