Các đệ tử Lăng Tiêu các chiến đấu, hàng năm cũng không ít người chết, nhưng Chu Định Quân nhìn về vị sư huynh dũng cảm không chùn bước này, trong lòng không tránh khỏi có chút lo lắng.
Nếu Chu Định Quân tự đối phó chưa chắc đã đạt được trình độ như vậy, sợ là biết mình không địch lại được mà nhận thua.
Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun, đó là cách xử thế. Không đụng tường không quay đầu lại, đó gọi là kiên trì.
Thấy bộ dạng thê thảm của Dương Khai, nhưng ý chí chiến đấu ngày càng hừng hực, Chu Định Quân biết không làm cho hắn bất tỉnh thì việc này hôm nay xem như chưa thể kết thúc.
Nghĩ đến đây, Chu Định Quân vung đao lên kè vào cổ Dương Khai. Khí thế dũng mãnh của Dương Khai dường như biến mất, hai mắt thất thần, cả người mềm nhũn ra, ngã khụy xuống đất.
Thấy cảnh này, người đứng trên tán cây đại thụ cách đó hơn chục trượng lấy ra quyển sách nhỏ, mở một trang, viết: trận đấu giữa đệ tử thí luyện Dương Khai và đệ tử phổ thông Chu Định Quân, Chu Định Quân thắng.
Dáng vẻ của người này rất thướt tha, rõ ràng là nử tử, có điều tấm lụa đen che mặt khiến người ta không nhìn rõ dung mạo, nhưng dáng chân mày thanh tú chứng tỏ người này vẫn còn trẻ. Trên cánh tay người này đeo một phiến lá nói lên thân phận của mình: Đệ tử Ám đường của Lăng Tiêu các!
Ám đường của Lăng Tiêu Các là cơ cấu đặc biệt, thuộc sự quản lý của ba vị trưởng lão trong tông. Đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/1251046/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.