- Tỷ tỷ nhất định phải đấu giá toàn bộ những khế đất này sao? Lê Nặc là người làm ăn, nhưng giờ phút này khách tới cửa lại không để ý, mà nhìn Hoa U Mộng quan tâm hỏi.
- Ừm, đấu giá toàn bộ. Hoa U Mộng gật đầu, tuy nàng đã sớm có dự tính khác, nhưng những thứ này đều là nhờ Dương Khai mới có được, nếu Dương Khai đề nghị nàng bán đi toàn bộ, dĩ nhiên nàng sẽ không phản đối.
- Vậy thì thật là đáng tiếc. Lê Nặc khẽ thở dài:
- Nếu giữ lại để sử dụng, với khả năng của tỷ tỷ, không tới mười năm, Ngũ Phương Thương Hội chắc chắn sẽ nổi danh khắp nam bắc.
- Lê chủ sự khen nhầm rồi, ta không có khả năng đó. Hoa U Mộng vội vàng xua tay.
- Tỷ tỷ không cần khiêm tốn, tuy hiện tại Ngũ Phương Thương không nổi danh, nhưng có vị đại nhân này quan tâm mà nói... Nàng mới nói được nửa câu, chợt phát hiện thấy Hoa U Mộng cười chua xót, lập tức hiểu được, chỉ sợ Dương Khai sẽ không ở lại hẳn Ngũ Phương Thương Hội, liền vội vàng dừng lại không đề cập tới nữa, mỉm cười nói:
- Được rồi, nếu tỷ tỷ bán toàn bộ khế đất này đi, dĩ nhiên muội muội không phải không hiểu lý lẽ, chỉ có điều muội muội muốn hỏi một câu, tỷ tỷ muốn đấu giá từng khế đất một hay đấu giá toàn bộ cùng một lúc?
Hoa U Mộng nhíu máy, chìm vào suy tư.
Vốn là một thương nhân, dĩ nhiên nàng hiểu sự khác nhau giữ bán từng khế đất một và bán toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/227198/chuong-1850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.