- Đem đấu giá sao? Ánh mắt Dương Khai sáng lên: - Chủ ý không tồi, Hoa hội trưởng quả nhiên là có thiên phú buôn bán!
- Đại nhân lại chê cười ta rồi! Hoa U Mộng đỏ hết mặt.
- Không không, chỉ là bội phục mà thôi, có thể nghĩ ra được một chủ ý rất hay trong thời gian ngắn như vậy, người bình thường sao có thể làm được.
- Vậy là đại nhân đã đáp ứng? Hoa U Mộng ngạc nhiên nhìn Dương Khai.
- Ra ngoài một chuyến cũng tốt, ta cũng đi muốn tham quan Tử Tinh Thành một chút, làm phiền Hoa hội trưởng dẫn đường nha. Dương Khai mỉm cười.
Hoa U Mộng vội vàng đứng lên, vui vẻ nói: - Vậy đại nhân chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại, dù sao chuyện bán khế đất ra ngoài, ta cũng nên nói qua với mấy người Hạ thúc mới được.
- Đi đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Dương Khai gật gật đầu.
Một lát sau, Hoa U Mộng từ Ngũ Phương Thương Hội đi ra.
Đối với chuyện bán ra hơn 30 tấm khế đất kia, thái độ của mọi người trong thương hội không giống nhau, có người cũng giống như Hoa U Mộng lúc trước, muốn giữ lại khế đất toàn bộ, khiến cho thương hội phát triển càng thêm lớn mạnh, dù sao đó là một cơ hội khó được, ai cũng không muốn bỏ qua. Cũng có người muốn điều hòa, bán ra một nửa, giữ lại một nửa, kể từ đó chẳng những có đủ cửa hàng, cũng có đầy đủ thánh tinh.
Nhưng cuối cùng tất cả mọi người vẫn đồng ý với quyết định của Hoa U
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/227200/chuong-1848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.