- Bạch đại nhân... Mồ hôi trên trán Hạ Kinh Vũ chảy ròng ròng, cố nặn ra vẻ tươi cười rồi bước tới phía trước chắp tay nói: - Bạch đại nhân, tiểu nhân là Hạ Kinh Vũ, ba năm trước đây đã từng gặp qua đại nhân một lần, không biết đại nhân còn nhớ tiểu nhân hay không?
Bạch Chính Sơ lạnh lùng nhìn hắn: - Ngươi là cái thá gì chứ?
- Ha ha...
Hạ Kinh Vũ cười khan: - Đại nhân là người cao quý, dĩ nhiên là không nhớ rõ tiểu nhân rồi. Nhưng tiểu nhân cùng Khang Thịnh, thuộc hạ của đại nhân rất thân quen, chuyện hôm nay là có nguyên nhân của nó, đại nhân có thể vào nội đường nghỉ ngơi một lát để tiểu nhân bẩm báo cặn kẽ với ngài được không?
Vừa nói, Hạ Kinh Vũ vừa tháo nhẫn không gian trên tay mình xuống, đưa cho Bạch Chính Sơ.
Trong nhẫn không gian gần như là toàn bộ gia sản của hắn, nhưng hắn vẫn không chút do dự giao ra, bởi vì hắn biết, nếu thương hội không thể vượt qua tai họa này thì cho dù có nhiều hơn nữa cũng không còn mạng mà hưởng.
- Ngươi biết cả Khang Thịnh sao? Bạch Chính Sơ liếc nhìn Hạ Kinh Vũ kinh ngạc hỏi.
Hạ Kinh Vũ gật đầu không ngừng, cúi người nói: - Đó chính là vinh hạnh của tiểu nhân.
Bạch Chính Sơ cười lạnh nói: - Xem ra tên Khang Thịnh này cũng không cần làm đội trưởng đội thủ vệ nữa rồi, làm sao mà hạng người nào cũng có thể kết giao như vậy chứ?
Vừa nghe vậy, sắc mặt Hạ Kinh Vũ liền tái đi.
Chỉ một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/227208/chuong-1843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.