Ngột Thánh Phong trợn trừng con ngươi đều sắp lọt ra ngoài: - Các hạ nhận được tông chủ bổn tông ư?
Vu Hạc Linh trong miệng Dương Viêm vừa nói chính là tông chủ Lạc Tinh Tông... lần này Ngột Thánh Phong thật sự là thất kinh rồi, nữ nhân kỳ bí này khẩu khí còn lớn hơn trời, một thân tu vi sâu không lường được, chỉ sợ... thật đúng là mình không thể trêu chọc.
Trong khoảnh khắc cảm giác ưu việt của hắn trước đó không còn sót lại chút gì, sắc mặt Ngột Thánh Phong không ngừng biến đổi, trên trán từ từ rịn ra mồ hôi lạnh.
- Cho ngươi thời gian ba hơi thở, nếu không thể nói cho bổn cung hài lòng, bổn cung sẽ tự mình ra tay! Dương Viêm nói, dựng lên một ngón tay trắng muốt, trên miệng đếm số: - Một!
Một tiếng đếm ngược này giọng trầm thấp, trong nháy mắt lại phủ xuống một loại không khí cực kỳ áp lực, Ngột Thánh Phong hoảng loạn nói: - Chờ một chút, chuyện gì cũng từ từ nói!
- Hai!
Dương Viêm mặt không đổi sắc, đếm tiếp.
- Các hạ đừng khinh người quá đáng! Lạc Tinh Tông ta cũng không phải dễ trêu, cho dù thực lực các hạ mạnh hơn ta như thế nào? Ta sớm đã hỏi thăm rõ ràng, phiến Tinh Vực này cũng không có người thủ hộ, các hạ xen vào việc của người khác như vậy, rốt cuộc ý muốn thế nào?
- Ba! Dương Viêm trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, sau đó bỗng nhiên lắc mình tới trước mặt Ngột Thánh Phong.
"Bốp..."
Ai cũng không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/227219/chuong-1837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.