Diệp Tích Quân lại rời U Ám Tinh đến Thanh Mộc Tinh, điều này ngoài dự liệu của Dương Khai.
Hắn nhíu mày trầm ngâm, thần sắc thay đổi.
Thấy hắn như thế, Quỷ Tổ cùng Nguyệt Hi không dám làm phiền.
Hồi lâu sau, Dương Khai mới đứng dậy, nói: - Trưởng lão, theo ta trở về tông môn một chuyến!
- Cầu còn không được!
Quỷ Tổ cười hắc hắc, dù lão mới gia nhập Lăng Tiêu Tông, được Dương Khai tôn sùng là thái thượng trưởng lão, nhưng vẫn còn chưa đi qua Lăng Tiêu Tông, tự nhiên là muốn đi xem một phen, dựng lên hình tượng uy nghiêm của mình.
Hắn cũng muốn thử cảm thụ được vạn người kính ngưỡng sùng bái.
- Tông chủ, La Lam tiền bối trở về, đã đi hành cung một lần, nói với đệ tử nếu như tông chủ trở về, nhất định phải đi Thanh Mộc Cung một chuyến, hoặc ở đây chờ ngài ấy đến. Thấy Dương Khai muốn đi, Nguyệt Hi vội vàng báo.
- Không chờ được, La Lam tìm ta hẳn không phải chuyện gì lớn. Dương Khai trầm ngâm, lắc đầu. - Nói với nàng, có cơ hội ta sẽ đi gặp.
Có lẽ nàng chỉ muốn cảm tạ mình mà thôi, dù sao ở trong dược cốc Thất Lạc Chi Địa, mình cũng giúp nàng rất lớn, nếu không có dấu ấn không gian của mình, nàng cũng không thể đi lại tự nhiên trong dược cốc.
Tuy rằng Dương Khai không biết nàng thu hoạch thế nào, nhưng khẳng định là không ít.
- Rõ! Cung tiễn tông chủ, cung tiễn thái thượng trưởng lão! Nguyệt Hi dừng chân, lớn tiếng hô.
- Ngươi cũng cực khổ rồi, thứ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/227230/chuong-1830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.