Không nói mà xâm chiếm tổng đà người ta, chuyện này đã cực kỳ nghiêm trọng, tuy rằng những năm gần đây Cửu Thiên Thánh Địa không có bóng người, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý chiếm giữ. Lỡ như Dương Khai truy cứu, Lâm Vũ Hào cùng Dịch Chính Khải có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết.
Cho nên vừa biết thân phận Dương Khai, Lâm Vũ Hào lập tức sinh ra lòng rút lui.
- Đi làm gì, đừng đi mà. Dương Khai cười ha ha.
Lâm Vũ Hào biến sắc, hoảng hốt nói: - Dương thánh chủ, ta cùng Dịch huynh thật không biết ngài còn trên Thông Huyền đại lục, chúng ta nghĩ ngài đã...
- Không cần giải thích, à, ta cũng không có ý kiếm chuyện. Dương Khai khoát tay cắt lời hắn, nhàn nhạt nói: - Nếu các ngươi thích chỗ này, ta đưa tặng Cửu Thiên Thánh Địa cho các ngươi là được.
- Tặng chúng ta? Lần này đến lượt hai người ngây dại, hoàn toàn không biết Dương Khai đang tính cái gì.
- Không sai, tặng cho các ngươi. Dương Khai gật đầu. - Nhưng các ngươi phải làm cho ta một chuyện.
Lâm Vũ Hào im lặng một hồi, dè dặt hỏi: - Không biết là chuyện gì, xin Dương thánh chủ nói rõ ràng.
- Cũng không có gì đừng căng thẳng như vậy. Dương Khai cười ôn hòa. - Chỉ là trông coi chỗ này, đừng cho người ngoài tùy tiện đi vào. Ta sẽ bố trí trận pháp ở đây, ngày sau các ngươi bảo vệ trận pháp là được.
- Đơn giản như vậy? Dịch Chính Khải bất ngờ không thôi.
- Chỉ đơn giản vậy thôi. Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/227233/chuong-1828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.